CHUYỆN ĐI LÀM 
LẦN ĐẦU ĐI LÀM PHỤC VỤ Ở TUỔI 18 

Tuần trước mình có một ngày trải nghiệm làm phục vụ ở quá ăn nhanh Lotteria. Cảm giác của những lần đầu tiên nó luôn xúc động khó tả sao í. 
Ngày trước xem phim Hàn nhiều, mình thích thú với công việc này lắm, mơ ước một ngày nào đó được làm. Ấy vậy mà đi làm một hôm mình vỡ mộng, tưởng tượng khác xa so với thực tế.

Mình đi cùng bạn, 8h phải có mặt, hai con hí hửng mong chờ công việc mới. Bắt đầu nhiệm vụ của chúng mình là lau bàn ghế, cầm chai cồn đi soi từng bàn, bàn nào bẩn là lau. Mà lau không phải lau linh tinh đâu nhé, phải theo chiều của bàn, vì bàn gỗ nên có những đường vân dọc hay ngang đấy. Ok việc này dễ mình làm được.

Tiếp đến là đi lau nhà, cái thùng lau nhà phải gọi là con bò vàng 🐮( tuân theo luật vậy ) mà lau thì không chỉ lau sạch, lau có đường lối mà còn lau thế nào cho dáng lau của mình phải đẹp, không gây mất thiện cảm với khách .Sau đó đi lau cửa kính, bóng đèn, tường ,...


Hóa ra công việc không chỉ là lau và bán hàng hay chạy bàn mà là từ a đến z. Phải luôn trong tâm thế chủ động và sẵn sàng làm việc, làm ở bên ngoài, làm cả trong bếp nữa. Chị hướng dẫn bọn mình nói muốn làm ở đây phải nhanh nhẹn, linh hoạt. Chẳng hạn như thấy chỗ nào trong quán bẩn chủ động đi dọn ngay, không phải để nhắc mới làm. Mình thấy rất đúng, thời buổi nào rồi mà còn đợi người kêu : Em ơi nhà bẩn kia kìa, đi lau đi nhé 😆

CHÀO HỎI KHÁCH HÀNG. Việc này mình cả bạn mình đấu tranh lắm luôn haha. Có khách vào 2 đứa cứ đơ đơ. Một phần vì chưa quen, một phần vì ngại, mãi sau mới làm được. Mình cả bạn cứ nhìn nhau cười : lần này ai không chào là chó nhé 🐶. Rồi khi khách vào sẽ nói : Lotteria xin chào quý khách. 


 
(Bạn mình sống ảo khi đứng 8 tiếng )

KHÁCH HÀNG mình gặp. Đi làm một buổi nên chưa tiếp xúc quá nhiều người. Ngày hôm đó mình gặp hầu hết là những người giàu có, ăn mặc sang trọng, đi xe hơi. Có gặp 2 anh Tây. Một anh da trắng, nhìn hiền hiền ăn uốn sạch sẽ, chẳng làm bẩn ra bàn. Ấn tượng nhất là khi ăn xong chẳng phiền đến bọn mình, anh ý tự động dọn dẹp, bê khay đồ vào chỗ để rồi mới ra về. Còn một anh da đen, cười tươi lắm. Lúc bọn mình chào anh cũng chào lại, lúc mình bê đồ ăn đến và chúc ăn ngon miệng, anh cũng nói cảm ơn và lại đáp bằng một nụ cười rất thân thiện. Cách giao tiếp của họ rất lịch sự.

Thế là nhìn chung, với công việc này mình có thể học hỏi được nhiều phết đấy nhỉ. Nhưng hơi chán là vì bọn mình phải làm suốt 8 tiếng, không có giờ giải lao trưa, không được nghỉ cũng không được ăn. Hơn nữa đứng nhiều mỏi hết cả chân. Xong lại học menu một đống, học thuộc, học công thức pha,...

Thế là mình đã có một trải nghiệm đáng nhớ đấy chứ. Mình chia sẻ với mọi người câu chuyện này, cũng muốn nói với mọi người rằng những gì mình viết ra được là nhờ kĩ năng quan sát. Đó là một kĩ năng rất cần thiết trong thời đại này, quan sát cũng phải học, cả ngôn ngữ cơ thể nữa nhé !