Mình đã trở thành một kiểu người mà mình ghét nhất! 

Đã bao giờ bạn rơi vào trạng thái khi mà bạn biết cái này, cái kia là không tốt nhưng bạn vẫn cứ làm hay không? Rồi sau đó, bạn sẽ thấy day dứt, hối hận và có lỗi với bản thân kinh khủng. Nhưng nhiều lần sau đó bạn vẫn cứ lặp đi lặp lại cái hành động ngu ngốc đó nhiều đến độ nó trở nên rất rất bình thường. 

Mình đang rất stress vì cố gắng nhiều như thế mà cân nặng cũng không chịu giảm. Đống mỡ đáng ghét đeo bám lâu ghê. Giá mà tiền bạc hay nhan sắc cũng chịu chây lì như thế nhỉ? Đùa tí thôi chứ stress cũng bình thường và kể cả có stress thì mình vẫn phải kiên trì chứ đâu được phép dừng lại. 

     (Mượn tạm cái ảnh trên mạng )

 Ngày hôm nay, mình sẽ bốc phốt bản thân bằng cách kể ra một đống tật xấu của mình. Mình đã thay đổi lối sống rồi nhưng mấy cái thói quen xấu này mình vẫn chưa bỏ hẳn được. Mình nhận ra là kể cả mình có tạo dựng được thói quen trong 21 hay 66 ngày thì qua khoảng thời gian đó, bản thân vẫn phải tiếp tục kiên cường chiến đấu với những thứ xấu xa dễ cám dỗ chúng ta mỗi ngày. 

Chằng hạn khi mình thay đổi chế độ ăn eat clean để giảm cân, có lúc mình rất quyết tâm nhưng cũng có lúc mình thèm đồ ăn vặt kinh khủng khiếp. Khi đó, mình hoàn toàn không đói mà chỉ thèm vì muốn ăn đồ ăn vặt mà thôi. 

Có hôm mình thức đến 12h mới đi ngủ. Mặc dù trong lòng đang gào thét nào là thức khuya hại da, béo phì, xấu xí, bla bla... nhưng mình vẫn cứ thức. Mà lí do ngủ muộn của mình chỉ là xem điện thoại, lướt web linh tinh vớ vẩn mà thôi. 

Lên đại học mình rất lười học và học rất kém. Chắc chắn mình của ngày cấp 3 không thể nào tin được là có ngày mình lại trở thành đứa như bây giờ. Mình rất ghét kiểu lười biếng học này của mình nhưng mình thực sự không hề muốn học. 

Mình rất hay cãi mẹ, mà toàn cãi vì những chuyện cỏn con. Mặc dù cãi xong thì mình rất ân hận, mình tự nhủ với bản thân là đáng nhẽ mình nên như này, không nên như này nhưng lần sau mình vẫn thế. Ví dụ mẹ bảo đi quét nhà, nấu cơm, giặt quần áo,...thì mình đều phải cãi lại vài câu rồi một lúc sau mới đi làm. Mình biết là mình cần làm những việc đó nhưng vào thời điểm ấy mình chưa muốn làm. Người lớn lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta như thể chúng ta còn bé và chả hiểu chuyện một chút nào ấy. Mình thừa nhận hành động cãi mẹ là sai, miễn bàn vấn đề này. 

Hôm nay 25/5 mình đã tập thể dục đều đặn được 77 ngày. Theo khoa học thì mình đã xây dựng được một thói quen mới thành công nhưng nói thật là mỗi ngày cứ đến 16:30 nghĩ đến việc đi tập thể dục mình vẫn thấy ngại. Dù ngại nhưng mình vẫn tập, vẫn tập đều đặn vì nếu không thì trong lòng bứt rứt lắm. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại, việc tập thể dục đối với mình rất đơn giản và dễ dàng. Hơn nữa, mình không coi tập thể dục trong vài tháng để giảm cân nữa mà mình coi đó là việc mình cần làm suốt đời. Chính vì suy nghĩ này mà mình không vội vàng, không lo lắng quá nhiều và mình thấy enjoy với nó nhiều hơn. 

Yasss, vậy là mình đã kể xong một đống hành động dở hơi ngốc nghếch của bản thân rồi. Mình luôn tha thứ cho bản thân về những việc làm không tốt đó. Mình không còn nghiêm khắc với chính mình nhiều như trước nữa, mình thoải mái hơn và chấp nhận bản thân mình. Nói ra hết như thế này thật sảng khoái ghê!!!