Thư gửi đến Chúa! 

Hà nội, 25/1/2021


Chúa thân mến! Hôm nay đứa con bé bỏng của Ngài muốn gửi gắm thật nhiều tâm tư đến Người. 


Mấy hôm nay con buồn quá, con đã khóc rất nhiều. Con biết là Chúa đã thấy tất cả rồi nhưng con vẫn muốn được kể cho Chúa nghe. Con cũng chẳng rõ là vì sao con lại buồn rười rượi như thế nữa. Mỗi khi con ở một mình là nước mắt tuôn rơi lã chã. Người đừng nghĩ con là đồ mít ướt nhé, mà có khi vào khoảnh khắc ấy con Mít Ướt thật. Hihi. 


Con tự hỏi bản thân mình là ai? Con sống để làm gì? Liệu bây giờ con chết đi thì mọi thứ sẽ ra sao nhỉ? Hôm qua con cũng hỏi Người, con cũng khóc lóc kể lể mà đợi mãi Chúa vẫn im lặng. Nhưng con biết Người không bao giờ bỏ mặc con đâu, vì thế mà Người cho một ai đó đến để an ủi con đúng không? 



Tối hôm qua con gặp anh Bình. Con không biết có phải là anh Bình muốn an ủi con không nữa, nhưng mà cách an ủi của anh ấy lạ ghê. Anh Bình chẳng thèm hỏi con là có chuyện gì, anh ấy cứ im lặng, cứ nghêu ngao hát. Ôi lúc đó con tức ghê ấy, vì tính con vốn dĩ muốn kể hết chuyện của mình cho người khác nghe mà. Lần đầu tiên có người lai con ra nghĩa địa để mà tâm sự. Lúc con nghe chuyện con chó của anh ấy đã đi rồi, con buồn lắm và con đã khóc nức nở. Con nhớ con chó già nhà con. Con không nhớ nó đã sống cùng gia đình con bao nhiêu năm nữa, nhưng con yêu nó lắm. Trước khi đi học xa con đã dặn đi dặn lại với bố mẹ là đừng có bán nó. Thế mà như Chúa biết rồi đấy, mẹ con đã bán nó cho người ta mất tiêu rồi. Con cũng không rõ là người ta đã ăn thịt nó lúc nào nữa. Chắc nó đau lắm, nó buồn lắm, nó trách con là kẻ không giữ lời hứa. Ôi con chó thân yêu của con, con làm chị mà tệ thế đấy. 


Bà Hoa Hồng bảo Oscar là nếu muốn nói gì, xin gì thì hãy thử viết thư cho Chúa xem sao. Con thấy đây cũng là một ý tưởng hay nên con cũng bắt chước đó. Thật hạnh phúc khi có người lắng nghe mình. Thật hạnh phúc khi con biết con chẳng cô đơn một mình. Nước mắt con lại rơi rồi này, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. 


Con kể cho Người nghe xem những hôm vừa rồi con đã nghĩ gì nhé! Đầu tiên con nghĩ về những khoản nợ của mình. Chao ôi nợ nhiều thế nhỉ? Trả xong chỗ này rồi lại đến chỗ kia, cứ kiếm được tiền rồi lại có chốn để mà chi tiền. Nhưng mà con tin là vấn đề này con sẽ giải quyết được. 


Con lại nghĩ đến tương lai của mình. Giờ con chán học tiếng Nga lắm rồi Chúa yêu ạ. Mỗi ngày đến trường cứ như cực hình ấy, nếu chỉ học để lấy tấm bằng thì lãng phí thật. Mà con ghét phải làm những gì mình không thích lắm, nhưng con chợt nhận ra là cuộc đời đâu phải lúc cũng theo ý mình được đâu. Chẳng hạn như con ghét đánh răng thì con có không đánh răng mãi được đâu nhỉ? 


Con nghĩ sâu xa hơn đến việc rốt cuộc thì sự tồn tại của con trên thế giới này là có ý nghĩa gì? Anh Bình bảo là vì không biết mình sống để làm gì nên mới phải tiếp tục sống để đi tìm câu trả lời. Anh ấy nói linh ta linh tinh mà cũng có ý đúng Chúa nhỉ. Ban đầu con cũng định tìm mấy lý do cao thượng kiểu như: sống để giúp đỡ đời, giúp đỡ người mà nghe có vẻ không thuyết phục mấy, vì bản thân còn đang không giúp được mình đây nè. Xong rồi con lại nghĩ đến việc sống để mà trả nợ, trả nợ cho bố mẹ, cho anh chị, cho bạn bè, cho đại ca, cho anh Bình, cho cái Ngọc, cho tất cả những người đã giúp đỡ con. Tự dưng con thấy mình ích kỷ Chúa ạ, nếu mà con không còn sống nữa thì thành ra con vẫn còn mắc nợ nhiều người quá. Nhưng nếu mà con vẫn không tìm được lý do để sống thì sao? Thì đừng sống nữa, thì đi chết đi, thì tự tử đi. Ôi điên à, tự dưng chết còn đỡ chứ bảo người ta đi tự tử thì đau lắm. Sao lần trước đâm xe con lại không chết nhỉ? Chắc là vì con vẫn còn nhiều việc phải làm nên Người chưa gọi con về đúng không? Đúng vậy, vì như trong cuốn “Cây cam ngọt của tôi”, mẹ của Zeze có nói với cậu bé rằng: “Ai đã ở trên đời, thì tức là người đó đều xứng đáng được sinh ra con ạ”. 



Con kể cho Người nghe một chuyện, con định tranh thủ lúc mình chán đời để cố gắng giảm cân mà bất thành. Sáng nay con lên cân thấy tăng 1 kí lô. À hóa ra khi người ta buồn, khi người ta không thiết tha gì nữa thì cái cơ thể vật lý này vẫn tồn tại và làm tiếp những việc của nó: bụng vẫn đói, vẫn muốn ăn nhiều và sau đó là tăng cân. 


Thư đã dài quá rồi, con sợ viết nữa thì Chúa không muốn đọc nên con dừng ở đây nhé! Con cảm ơn Chúa thân yêu của con, cảm ơn gia đình, cảm ơn đại ca, cảm ơn anh Bình, cảm ơn những người bạn, cảm ơn cuộc sống, cảm ơn vạn vật và cảm ơn chính mình. Cảm giác cứ như từ cõi chết trở về ý nhỉ? Hạnh phúc ghê ấy! <3