"...Ở cái tuổi 18 đôi mươi, bạn làm sai người ta có thể chấp nhận lỗi sai đó và nhìn nhận bạn là một đứa vẫn còn trẻ người non dạ, cần trau dồi và nỗ lực nhiều hơn. Đúng, nhưng sẽ ra sao nếu bạn cứ tiếp tục mang theo những sai lầm ấy tiến về phía trước?..."

Hôm nay tình cờ đọc được một bài viết về hành trình theo đuổi ước mơ của một chị khiến mình rất xúc động. Rồi mình cũng bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm cũ, về hành trình đã qua và những bài học đã học được. Lòng bồi hồi xao xuyến, có chút nghẹn ngào và có một vài dòng tâm sự muốn nhắn gửi đến các bạn, đặc biệt là những bé sắp thi đại học.

2-3 năm trước, vào khoảng thời gian này mình cũng đang lo sốt vó vì không biết mình nên chọn ngành gì, trường gì đây? Rồi nhà mình như này thì liệu có đủ tiền để trang trải cuộc sống đại học không? Những ai đã và đang ở trong hoàn cảnh của mình chắc sẽ đồng cảm về suy nghĩ và cảm xúc nhiều lắm.



1. CHUYỆN CHỌN NGÀNH, CHỌN TRƯỜNG.

Thú thật là đến bây giờ mình cũng chưa chắc chắn được mình thích gì đâu. Chỉ là hai năm học đại học đã cho mình cơ hội trải nghiệm, va vấp nhiều hơn nên mình cũng không còn mơ hồ như cái hồi 12 nữa. Mình đã xác định được mình nên đi theo con đường nào, còn có theo được, có làm được hay không thì phải thử mới biết được.

Hiện tại mình đang học một ngành mà mình không thích nhưng mình không bỏ được. Một bài học xương máu cho các bé sắp chọn ngành đây. Cho dù các em có học một trường xịn như thế nào đi chăng nữa mà không được học các ngành mình thích hay có hứng thú thì mỗi ngày đi học như là cực hình.
À thì mỗi lựa chọn sẽ có cái giá của nó, học cái mình không thích ngoài việc lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức, nước mắt (nghĩa đen và nghĩa bóng) thì cũng có cái hay mà em nhận được. Đó chính là lòng dũng cảm, sự kỷ luật và cách chấp nhận để làm thứ mà mình không muốn. Suy ra thì trong cuộc sống rất nhiều lúc mình phải làm thứ mình không muốn nhưng mình không làm thì không được. Nói thế chứ cái giá phải trả cho sai lầm này lớn lắm, cân nhắc kĩ và nghe theo tiếng gọi của cả con tim và lý trí nhé.

2. ẢO TƯỞNG VỀ VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH

Các công việc part time cho sinh viên điển hình có thể kể ra một số như: gia sư, nhân viên bán hàng, trợ giảng, giúp việc theo giờ, ctv fanpage,... Nói chính ra thì lương sẽ chỉ đủ để mình sinh hoạt hàng tháng mà thôi. Nếu bạn là người giỏi, đặc biệt là giỏi ngoại ngữ thì cơ hội kiếm việc sẽ cao và lương cũng cao hơn.
Lúc ở quê mình hay nghĩ là lên đại học vừa có thể đi làm, vừa có thể học tập thật tốt. Nhưng mình lầm quá rồi, mình sẽ phải lựa chọn và đánh đổi một trong hai. Trừ phi bạn là cái đứa quá chăm thì có thể cân tất, còn cá nhân mình thì không. Vì học trái ngành nên ngoài việc học để duy trì điểm số ở trường, mình còn phải dành thời gian để học cái mà mình muốn làm trong tương lai và còn phải đi làm nữa. Nhiều khi đi làm vừa chán, vừa mệt, vừa áp lực mà lại chẳng dám nghỉ vì không có tiền. Hơn nữa, lịch học linh tinh khiến việc tìm một công việc cố định là không dễ dàng.

3. THỜI GIAN ĐÃ QUA, MỘT ĐI KHÔNG TRỞ LẠI

Thấm thoát đã gần hai năm trôi qua, mình chỉ còn hai năm nữa ngồi trên ghế nhà trường. Các bạn biết không, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian vừa rồi mình đều cảm thấy có chút tiếc nuối. Cuộc sống đại học của mình cũng không tệ lắm, ngoài việc khóc lóc buồn tủi vì chán học quá mà không bỏ được thì các thứ khác khá tuyệt. Tuy nhiên, ẩn sâu trong lòng vẫn là một nỗi day dứt âm thầm. Đó là việc mình đã không sống hết mình, chơi hết mình và học tập chăm chỉ hơn nữa.
Ở cái tuổi 18 đôi mươi, bạn làm sai người ta có thể chấp nhận lỗi sai đó và nhìn nhận bạn là một đứa vẫn còn trẻ người non dạ, cần trau dồi và nỗ lực nhiều hơn. Đúng, nhưng sẽ ra sao nếu bạn cứ tiếp tục mang theo những sai lầm ấy tiến về phía trước?
Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều đáng quý, đều phải biết tận dụng và trân trọng. Ở lớp của mình, có nhiều anh chị muốn đi học tiếng anh mà giờ đã có con, có việc làm bận bịu quá muốn dành thời gian học cũng khó. Trong khi đó, lúc còn trẻ chúng mình là tỷ phú thời gian mà chẳng bao giờ chịu học. Có những người bạn mà mình biết 20 tuổi rồi mà hôm nào cũng ngồi cày game, đêm thức đến 2-3 giờ sáng rồi ngủ đến 8-9 giờ mới dậy. Có những bạn thì suốt ngày lên shopee săn sale không thì vào facebook watch xem hết video review phim này đến phim khác,.... Mình không phê phán cuộc sống của ai cả, chỉ là muốn nhắc nhở chính mình cũng như các bạn rằng đừng bao giờ như thế. Hãy sống trọn vẹn mỗi ngày khi còn có thể.
Ở tuổi 18, bạn mình có rất nhiều giấc mơ muốn thực hiện.
Ngày hôm nay, mình sắp 21 tuổi, còn bạn mình thì vẫn mãi 18, không có cuộc sống và chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện những ước mơ ấy nữa.
Nếu bạn vẫn còn có thể, thì hãy cố gắng thật nhiều hơn nhé.
Love you!