"...Tôi ngắm nhìn hàng cây, tán lá. Những chiếc lá vừa lìa cành đang theo gió bay xuống mặt đất. Rồi đến một ngày từng người trong chúng ta cũng rời bỏ hàng cây của sự sống ấy mà quay trở về nơi mình đã bắt đầu. Rốt cuộc thì trong khoảng thời gian còn tồn tại, chúng ta muốn sống như thế nào?

Mình tự hào vì là người Công Giáo! 

Mình vừa trở về Hà Nội sau chuyến hành trình tĩnh tâm 3 ngày tại Đan viện Xi tô Châu Sơn, Ninh Bình. Chuyến đi với thời gian ngắn ngủi nhưng đã để lại nhiều kỉ niệm, cảm xúc và đặc biệt là cho mình cơ hội để trở về với Chúa. Với những gì mình đã được trải nghiệm trong suốt những ngày vừa rồi thì cũng xin chia sẻ lại một chút cho tất cả các bạn. 


(cảm ơn ai đó đã chụp cho mình một bức ảnh thật nên thơ thế này. Đây là khi mình đang ngồi đọc sách, tĩnh tâm một mình)

1. Lạy Chúa con đi! 

Một lần tình cờ thông qua một người bạn mà mình biết đến trang fanpage của Cộng đoàn giáo phận Vinh - Hà Tĩnh ở Hà Nội. Thế rồi cũng tình cờ một buổi sáng nọ, mình thấy trên trang đăng thông tin về chuyến đi tĩnh tâm mùa Chay 3 ngày tại Đan Viện Châu Sơn - Ninh Bình. Lúc đó chẳng suy nghĩ gì nhiều mà cứ đăng ký, cũng không biết có được đi không vì mình không ở trong cộng đoàn. Nhưng rồi Chúa đã gọi, Chúa đã gọi mình đi vào một ngày mưa phùn nhè nhẹ. Mình đăng ký đi chuyến 7 giờ sáng nhưng phải tầm 8 giờ sáng hôm ấy mình mới được gọi điện thông báo là đi chuyến 7 giờ tối. Lúc đó cũng bất ngờ, cũng hơi vội, cũng định không đi nhưng vì Chúa đã gọi nên mình chỉ biết "xin vâng". 


2. 44 giờ không sử dụng điện thoại

Tối hôm bắt đầu đi, mình bắt xe ra địa chỉ: số 9 ô Chợ Dừa. Mình có xem danh sách là đi theo xe số 1 nhưng ai dè xe số 1 đi lúc sáng rồi. Lúc đó mình cũng hơi rối, một phần là chẳng quen ai ở đó, một phần là thấy ai cũng có nhóm đi cùng thì tự dưng thấy mình hơi bơ vơ. May mà mình có ra hỏi một anh trưởng xe và được cho đi cùng xe số 7. Sau đó thì mình gặp chị Trang cũng đi cùng xe mình, cũng là nhờ chị Trang mà mấy hôm đi tĩnh tâm mình bớt cô đơn hơn. 

Lúc lên xe bọn mình phải tắt nguồn điện thoại rồi đem nộp cho BTC. Trong 3 ngày tĩnh tâm bọn mình không được phép dùng điện thoại hay bất cứ sản phẩm thông minh nào có kết nối internet. Đây là điều mình cực kì thích, đã giúp cho chuyến tĩnh tâm của chúng mình trọn vẹn hơn rất nhiều. 

Bọn mình được phát một cuốn nhật ký tĩnh tâm. Trong suốt những ngày vừa rồi, cuốn sách là người bạn không thể thiếu và cực kì quý báu của mình. Mình đã đọc hết cuốn sách đó và băn khoăn không biết ai đã viết lời cho cuốn sách này sao mà hay và thân thương đến thế! 



3. Hành trình tiến vào sa mạc 

- Ngày thứ nhất: 

Lúc ở trên xe mình cảm thấy tâm trạng rất ổn định, không có bồi hồi hay háo hức như những chuyến đi khác. Mình muốn ngủ một chút cho đỡ mệt mà không tài nào ngủ được. Điện thoại không có, điện tối cũng không đọc sách được nên chỉ còn cách nằm im nhìn con đường tối om phía trước. 

Lúc đoàn xe đến Đan Viện chắc khoảng gần 10 giờ, trời se se lạnh, mưa bay bay. Bóng tối bao trùm gần 400 con người vừa mới đến. Không gian tĩnh lặng, ngay cả sóng nước mặt hồ cũng sóng sánh mà không chút tiếng động. Sau khi lên phòng cất đồ thì chúng mình di chuyển ra nhà thờ hôn chân Chúa rồi quay trở về phòng để nghỉ ngơi. 

- Ngày thứ hai: 

Mình nhớ là tối hôm trước mình trằn trọc mãi không ngủ được rồi sáng hôm sau 4 giờ kém đã dậy rồi. Sau khi dậy vệ sinh cá nhân xong mình lại đi ngủ tiếp. :) Ngày hôm đó bọn mình sinh hoạt và hoạt động theo lịch đã được đưa ra từ trước. Trong ngày bọn mình có nhiều thời gian để tĩnh tâm, ở một mình tâm sự và sám hối với Chúa. Thật may mắn là lần này mình đi có một mình nên không quen ai, do đó mình ít nói chuyện và có nhiều thời gian cũng như không gian để tĩnh tâm hơn. 

Buổi sáng bọn mình đọc kinh ở nhà chung, nghe đức Tổng giảng về "Công trình của Chúa". Đó cũng là chủ đề của chuyến tĩnh tâm lần này: Bảo vệ công trình của Chúa. Buổi chiều cha linh hướng hướng dẫn bọn mình xét mình để xưng tội, tối thì có lễ vọng Phục Sinh. Thánh lễ có sự tham gia của các cha, các thầy, các chú đang sinh sống và học tập ở Đan Viện. Đây cũng là một kỉ niệm lớn với mình khi lần đầu tiên tham dự một thánh lễ lâu như thế với 7 bài đọc và kéo dài trong gần 3 tiếng. 

Tối hôm đó mình ngủ từ sớm và ngủ rất là ngon đến tận gần 6 giờ sáng hôm sau. (Chắc tại vì đã được tha tội và vì hân hoan trong niềm vui của Chúa Phục Sinh đó). 

- Ngày thứ ba: 

Buổi sáng Chúa Nhật bọn mình cũng đọc kinh và sinh hoạt như hôm trước. Sau đó chúng mình hành quân lên núi, nghe Đức Tổng giảng tiếp về chủ đề ngày hôm trước và tham dự thánh lễ luôn ở trên đó. Đường lên núi đúng thật là gian nan, trời nóng, người đông chen chúc nhau trong một hang núi bé xíu xiu. Nhưng đó cũng là thánh lễ đem đến cho mình nhiều cảm xúc nhất. Cảm giác tự hào, sung sướng vì mình là người công giáo, mình đang hân hoan tung hô Chúa sống lại với tất cả những người xa lạ nhưng nay đã trở nên anh em một nhà. 

Buổi trưa khi thánh lễ đã xong, chúng mình quay trở về Đan Viện và cùng ăn một bữa tiệc thật ngon. Ăn xong thì mọi người dọn phòng, thu hành lí và chuẩn bị ra về. Kết thúc 3 ngày tĩnh tâm thật ý nghĩa. Tạm biệt Đan Viện Châu Sơn, tạm biệt Ninh Bình và hẹn một ngày không xa. 


4. Cảm nhận của mình về chuyến tĩnh tâm lần này

Để nói về mình trong chuyến đi này thì chỉ có thể dùng chính xác một từ để miêu tả đó là "liều lĩnh". Tại sao ư? Vì mình đã đi tĩnh tâm một mình, không bạn bè, không người giới thiệu giữa một cộng đoàn mà phần lớn tất cả mọi người đã quen nhau. 

Mình đã đôi lần cảm thấy lạc lõng, bơ vơ giữa một cộng đồng đông đúc như thế này. Mình cảm giác hơi cô đơn, hơi tủi thân nhưng may mà những cảm xúc ấy đã rất nhanh qua đi vì thú thật là mình gặp khá nhiều bạn dễ thương, tốt bụng và đã kết nối vui vẻ với mình. Cảm xúc của mình cũng là bình thường thôi, là cảm giác mà khi chúng ta bước ra khỏi vòng tròn an toàn của mình thì ai ai cũng gặp phải. 

Chắc bạn sẽ hiếm lắm mới có dịp được ở cùng mấy trăm con người trong suốt 44 tiếng mà không có điện thoại, không mạng, không wifi, không facebook, không tiktok. Mình nhớ cái không khí của buổi tối hôm đầu tiên bọn mình ở trong phòng sinh hoạt chung. Biết bao bạn đang cầm sách và lặng lẽ đọc. Rồi khung cảnh Châu Sơn non nước hữu tình, mênh mông là cây xanh hoa lá, núi non vây quanh đẹp tuyệt vời nhưng chẳng có ai đứng tạo dáng hay làm màu để chụp ảnh cả. Mọi người đi dạo trong vườn Đức Mẹ Fatima, ngắm nhìn quang cảnh và trò chuyện với nhau. Có thể chỉ là do góc nhìn của mình thôi nhưng khung cảnh đúng thật là giống Adam và Eva khi sống trong Vườn địa đàng trước khi hai người ăn trái cấm. 

Mình đã có những giờ tĩnh tâm thật sốt sáng. May mắn biết bao khi mình đem theo hai quyển sách này do cha phụ trách giới trẻ của TGP Hà Nội tặng. Mình vẫn chưa đọc hết hai cuốn này, nhưng những gì được viết trong sách đã tác động đến suy nghĩ và tâm hồn mình rất nhiều. 

                                          

Với một đứa con gái giỏi sống nội tâm, dễ rung động và có khả năng cảm thụ được cuộc sống như mình thì trong những giây phút tĩnh tâm quý báu, mình đã ngộ ra rất nhiều điều. Khi viết lại những dòng này, mình đang mường tượng lại cảnh mình đứng dưới một gốc cây thật to. Trong nhật ký, lúc đó mình đã viết thế này: "Tôi đứng nơi đây lắng nghe âm thanh của vùng sơn cước này: tiếng chim hót, tiếng trẻ con cười đùa văng vẳng đâu xa, tiếng thiên nhiên đang rì rào vẫy gọi,... Một khung cảnh thật nên thơ. Tôi ngắm nhìn hàng cây, tán lá. Những chiếc lá vừa lìa cành đang theo gió bay xuống mặt đất. Rồi đến một ngày từng người trong chúng ta cũng rời bỏ hàng cây của sự sống ấy mà quay trở về nơi mình đã bắt đầu. Rốt cuộc thì trong khoảng thời gian còn tồn tại, chúng ta muốn sống như thế nào?

Mình nhớ lại hình ảnh của một đứa con gái đang ngồi sám hối bên bàn thờ Chúa. Mình ngồi đó ăn năn thống hối về tội lỗi của mình: những lần ích kỷ, nói dối, không đối xử tốt với mọi người. Lúc ấy cũng xúc động bình thường mà cho đến khi ra xưng tội với Cha thì nước mắt rơi và sau đó là tuôn rơi không cầm lại được. Những giây phút ấy quả là thiêng liêng biết chừng nào. Chỉ có mình với Chúa, với sự tha thứ và tình yêu đang hiện diện. Mình cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vô cùng. 

Và một điều nữa là mình gặp vấn đề trong việc ăn uống khi ở Đan Viện. Rất biết ơn các thầy, các bạn đã chuẩn bị đồ ăn cho bọn mình nhưng chắc tại không quen nên mình cảm thấy hơi "gian khổ" với đồ ăn ở đây một chút. Chẳng biết có phải không nhưng các bữa ăn cứ ngon dần lên. Một chuyện vô cùng tình cờ là cả hai bữa sáng mình nằm mơ ăn món gì hay ăn như nào là hôm sau đúng y như vậy. Hihi <3 


5 Về những người bạn đã đồng hành 

Để mà kể thì không biết phải nói bao nhiêu cho hết tâm tình của mình trong chuyến đi lần này. Trước khi khép lại bài viết này mình muốn gửi lời cảm ơn đến BTC cũng như tất cả các bạn trong cộng đoàn Vinh - Hà Tĩnh đã đồng hành cùng mình trong chuyến tĩnh tâm lần này. 

Có một điều hơi buồn cười là về sự bất đồng ngôn ngữ giữa mình và các bạn. Mặc dù là người Việt Nam đó, dù là cùng nói tiếng Việt đó nhưng quả thật là rất nhiều lúc mình không hiểu các bạn đang nói gì. Ngoài việc sử dụng tiếng địa phương, lúc các bạn nói nhanh mà còn nói nhỏ nữa là mình chịu chết, không thể hiểu nổi luôn. Có khi mình phải nghe đến 2-3 lần mới hiểu rõ được câu chuyện. Hôm nay mình có bảo vui với chị Trang là sau 3 ngày ở cùng mọi người thì khả năng nghe hiểu của em đã tăng cao đáng kể. :) 

Ngoài ra thì một điều nữa mình nhận ra rằng: các bạn ở trong miền Trung đọc kinh có hơi khác những người miền Bắc. Ví dụ lúc lần hạt khi kết thúc mọi người hay hát hoặc nếu để ý thì phần đa các bạn trong đó sẽ nói phân biệt rất rõ ràng /ch/ với /tr/, /s/ với /x/,... Haha người Bắc thì chữ gì thì gì cứ auto đọc giống nhau hết. 

Lúc đọc hay nói thì hơi khó nghe nhưng riêng lúc hát lại rất dễ nghe. Đặc biệt là các bạn Vinh - Hà Tĩnh hát hay, giọng cao và ngân nga quá. Không biết có phải không nhưng sao mình thấy ai cũng hát được và có một giọng ca thật đáng ngưỡng mộ à. 


6. Kết 

Chuyến đi nào cũng có ngày phải trở về, vì vốn dĩ là "đi để trở về " mà. Chuyến đi tĩnh tâm tại Châu Sơn tuần thánh 2021 thật là tuyệt vời, tuy nhiên có hơi ngắn ngủi. Mình đang dự tính sẽ tham gia một chuyến linh thao kéo dài một tuần trong mùa hè này. Lần này đi mình vẫn chưa cảm nhận được đủ nhiều hay đạt được những điều mình đã kỳ vọng trước đó. Nó giống như một chuyến du lịch nghỉ mát để mình thanh lọc lại tâm hồn, để nghỉ ngơi, để tránh xa thành phố ồn ào và đông đúc. Mình hy vọng là sau khi quay trở lại Hà Nội, mình sẽ từ từ thay đổi lối sống của mình và vẫn giữ được sợi dây liên kết bền chặt với Thiên Chúa. Cảm ơn vì tất cả! 

"Tôi ơi! Hãy sống Lời Người

Bụi hèn kiếp trọ ơn Trời dủ thương

Chớ theo nhục dục vô thường

Thật lòng sám hối, Thiên đường Chúa ban." 

(Tạ tội - Hoàng Tâm)