" Vì cuộc đời luôn cho ta cơ hội gặp những người tràn đầy năng lượng, lan tỏa sức sống, có sức mạnh tẩy não để ta trở nên tốt hơn. Thế giới là sự kết nối giữa những con người với nhau. Khi bạn càng khao khảo khát được kết nối, thế giới của bạn càng rộng mở."


TÂM SỰ TUỔI 18

Mình mới tròn 18 tuổi, vừa thi đại học xong, kì thi vừa rồi mình được 21 điểm khối D và theo lẽ thường thì mình đang học đại học ở một trường tại Hà Nội. Nhưng không, cuộc đời của mình rẽ ngang sang trường đời rồi, nghĩa là mình hiện tại không đi học nữa. Mình là cô gái tuổi 18 có tự do để sống và trải nghiệm thật nhiều.

Lúc tối  mình với đứa em có nhắn tin hỏi thăm nhau, nó bảo :"chị càng lớn càng trưởng thành ". Sự trưởng thành ấy của mình không phải là sự thay đổi về ngoại hình hay vóc dáng bên ngoài, mà là nhận thức, suy nghĩ ở tận sâu bên trong. Mình nằm ngẫm nghĩ lại về bản thân suốt hơn 2 năm qua và mình nhận thấy suy nghĩ của mình nó khác hoàn toàn so với hồi mình còn 15, 16. Và tất nhiên sự thay đổi này theo hướng tích cực, nó là sự tích lũy từng ngày từng ngày, được tính bằng năm tháng chứ không chỉ là một vài ngày. Không hề giống với kiểu xem được một vài video truyền động lực rồi hứng hứng một tí, nghĩ ta đang sống tích cực.

Vì cuộc đời luôn cho ta cơ hội gặp những người tràn đầy năng lượng, lan tỏa sức sống, có sức mạnh tẩy não để ta trở nên tốt hơn. Thế giới là sự kết nối giữa những con người với nhau. Khi bạn càng khao khát được kết nối, thế giới của bạn càng rộng mở.

Hè năm lớp 10 mình bắt đầu thay đổi nhận thức. Một đợt lang thang trên face thì gặp một anh Neu, anh đã giới thiệu cho mình đến Fly Việt Nam, đến anh Dương Duy Bách, anh giới thiệu cho mình phương pháp học tiếng anh Effortless English của thầy Aj Hoge. Rồi từ đó thế giới của mình không còn là  ếch ngồi đáy giếng nữa, mình đã học được bao nhiêu kiến thức mới lạ, mình đã được học để tạo dựng niềm tin rằng : chỉ cần mình cố gắng, việc gì cũng có thể làm được.

Trước đó mình chỉ là đứa mê ngôn tình, đọc thâu đêm suốt sáng, mê muội và ảo tưởng những thứ không có thật. Cho đến một ngày mình thấy chán ngôn tình quá, không tìm được chuyện gì hay để đọc, thì sách xuất hiện. Giống như việc bạn đang nghèo mà trúng xổ số ý.  Mình thấy ngưỡng mộ những anh chị có tủ sách lắm, tủ sách to đùng với bao nhiêu là sách. Mình mơ nhưng rồi mình lại nghĩ : mình làm gì có tiền mà mua. Ấy vậy nhưng có đợt đặt liều trên tiki 4 quyển, lúc shipper giao hàng đến tận nhà mình mới luống cuống xin mẹ tiền trả. Rồi cứ tích góp dần dần, mỗi năm có tiền tết là dồn hết mua sách. Sau hai năm nhìn lại, số sách mình có cũng hơn 60 cuốn rồi. Điều tiếc nuối nhất là mình đã không được đọc sách từ nhỏ, mình đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.

Nói về việc tập thể dục thì mình mới làm quen được hơn 1 năm thôi. Đó là vào hè 11, mình béo nên muốn giảm cân, thế là lang thang trên youtube tìm bài để tập theo. Rồi mình biết đến chị Hana Giang Anh, chị đã truyền cảm hứng và tạo động lực tập luyện cho mình. Mình đến phòng gym và học cách tập luyện, cũng như học cách ăn uống khoa học. Sống mười mấy năm trên đời, đó là lần đầu tiên mình học cách chủ động chăm sóc sức khỏe và quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn nữa. Chứ trước đó mình sống không khoa học chút nào, lười vận động, ăn uống linh tinh và hay thức khuya dậy muộn. Vì thường xuyên tập thể dục và chăm uống nước, năm 12 ôn đại học, mình khỏe lắm chả ốm tẹo nào, lúc vào phòng thi vẫn cười phơi phới.

Học tiếng Anh là việc mà mình quan tâm số 1 luôn ấy. Mình ở quê nên từ bé không được tiếp xúc với tiếng anh mấy,  lên lớp 3 học thì với mình nó chỉ là môn học chán ngắt. Chả hiểu sao hồi đó mình toàn phải học bù chủ nhật môn tiếng anh học nghe nói gì đâu chứ toàn thấy chép chép từ mới. Chán ngắt, chán lắm luôn, càng ngày càng ghét. Mãi lên phổ thông mình mới yêu tiếng anh hơn một tí, mà giờ thì yêu lắm, vì mình hiểu tiếng Anh đem lại cho mình những gì. À cái đợt mình được giới thiệu về bộ Effortless English, mình mới biết là trong tiếng anh có bảng phiên âm quốc tế. Omg, kiểu phát hiện động trời quá mà, lúc nhỏ có biết gì đâu toàn đọc theo thầy cô không hà. Mấy năm gần đây mình toàn tự học, tiếng Anh vẫn còn yếu lắm vì mình lười và cũng không kiên trì. Nhưng mình biết là sớm hay muộn thì mình cũng sẽ chinh phục được nó.

Bạn đã bao giờ gặp khó khăn gì lớn đến nỗi mà sẽ nghĩ rằng : chắc mình chết mất thôi. Cảm xúc của mình tụt dốc không phanh và rồi tệ kinh khủng rất nhiều lần. Nhưng sau tất cả mình nhận ra rằng : It's will be Ok là đúng. Chân lí này đúng lắm luôn đó.

Bài viết này thật dài, chả hiểu sao mình lại viết ra được dài như này. Không phải là ngẫu hứng đâu, ở trong lòng lâu lắm rồi, giờ mới có dịp nói ra.
Fly With Ly